những khu rừng hoang, những triền đồi cao; họ uống
nước từ những con suối núi, và chỉ ăn hoa quả rơi
rụng trên đường đi; họ học tập người Tiên nói chuyện
với Cây Cối. Tuy nhiên Ent phụ lại chỉ quan tâm đến
những loại cây cỏ hơn, đến những đồng cỏ trong
nắng bên ngoài những khu rừng; họ nhìn ngắm mận
gai trong bụi cây, rồi táo dại và hoa anh đào bừng nở
mùa xuân, dã thảo xanh mướt nơi những vùng ngập
nước mùa hè, và cả cỏ hạt trên những cánh đồng mùa
thu. Họ không muốn trò chuyện với những thứ đó;
mà muốn chúng lắng nghe và tuân theo những gì họ
bảo. Ent phụ lệnh cho chúng mọc theo mong muốn
của họ, đơm hoa kết trái theo sở thích của họ; bởi Ent
phụ thích trật tự, và sự sung túc, và yên bình (nghĩa là
những thứ đó cần ở yên nơi họ đã đặt xuống). Vì thế
Ent phụ dựng nên những khu vườn để sinh sống.
Nhưng người Ent chúng ta vẫn tiếp tục lang thang, và
chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới đến những khu vườn
đó. Rồi khi Bóng Tối trùm xuống miền Bắc, Ent phụ
đã phải vượt dòng Sông Cả để gây dựng những khu
vườn mới, trồng trọt những cánh đồng mới, và chúng
ta cũng ít gặp họ hơn. Sau khi Bóng Tối bị đánh bại,
vùng đất dồi dào của Ent phụ nở rộ, những cánh đồng
của họ bạt ngàn ngũ cốc. Rất nhiều con người đã học
tập bí quyết của Ent phụ và thành tâm tôn kính họ;
còn chúng ta chỉ là một truyền thuyết đối với họ, một
bí ẩn ở mãi sâu trong rừng rú. Thế nhưng chúng ta
vẫn tồn tại nơi đây, trong khi toàn bộ vườn tược của
Ent phụ đã thành hoang phế: giờ Con Người gọi
những nơi đó là miền Đất Nâu.
“Ta nhớ có lần cách đây lâu lắm rồi - vào thời
chiến tranh giữa Sauron và Con Người từ bên kia Đại
Dương - niềm khao khát gặp lại Fimbrethil lại dâng
lên trong ta. Trong mắt ta nàng vẫn rất đẹp, vào lần