cuối cùng ta gặp nàng, cho dù không còn giống
những Ent nương của ngày xưa. Bởi Ent phụ đã còng
lưng và cháy nâu vì lao động; do nắng nôi mà mái tóc
họ sạm khô màu lúa chín, còn má họ ửng như táo đỏ.
Thế nhưng mắt họ vẫn là mắt của giống nòi chúng ta.
Chúng ta đã vượt dòng Anduin đến vùng đất của họ;
nhưng chỉ tìm thấy một vùng sa mạc: tất cả đều đã bị
đốt cháy đến trơ rễ, bởi chiến tranh đã tràn qua đó.
Thế nhưng Ent phụ lại không có ở đó. Chúng ta đã
kêu gọi suốt bao lâu, tìm kiếm suốt bao lâu; và hỏi
han mọi giống dân chúng ta gặp xem Ent phụ đã đi
đường nào. Vài người nói chưa bao giờ thấy họ; vài
người nói thấy họ bỏ đi về phía Tây, vài người nói
phía Đông, vài người khác lại nói phía Nam. Nhưng
ở bất cứ nơi nào chúng ta đến cũng đều không có họ.
Nỗi đau khổ của chúng ta vô cùng lớn lao. Thế nhưng
khu rừng hoang cất tiếng gọi, và chúng ta trở về với
nó. Suốt bao nhiêu năm chúng ta đôi lúc lại ra ngoài
tìm kiếm họ, đi xa đi lâu và gọi to những cái tên đẹp
đẽ. Nhưng cùng với thời gian, chúng ta ít đi hơn và
cũng lang thang ít xa hơn. Giờ đây Ent phụ chỉ còn là
những ký ức của chúng ta, mà râu chúng ta đã dài và
bạc rồi. Người Tiên đã sáng tác rất nhiều bài ca về
Cuộc Tìm Kiếm của người Ent, và một vài bài trong
số đó đã được chuyển sang ngôn ngữ của Con Người.
Nhưng chúng ta lại không sáng tác bài nào về chuyện
đó cả, chúng ta bằng lòng chỉ tụng những cái tên đẹp
đẽ mỗi khi nghĩ về các Ent phụ. Chúng ta tin sẽ gặp
lại họ vào một lúc nào đó sau này, và có lẽ chúng ta
sẽ tìm được ở đâu đó vùng đất nơi chúng ta có thể
chung sống và cả hai đều cảm thấy hài lòng. Nhưng
có tiên đoán rằng điều đó chỉ có thể xảy ra khi cả hai
chúng ta đều đã mất tất cả những gì chúng ta hiện có.
Và có lẽ thời gian đó rốt cục cũng đã đến gần rồi. Bởi