Dưới mái lá đan những mi lá khép,
nhịp nhàng từng giấc mơ cây;
Khi sảnh rừng xanh mát rượi bóng
cây, và gió đằng Tây thổi lại,
Hãy về với ta! Hãy về với ta, va nói
rằng chẳng đâu bằng đây!
ENT PHỤ: Khi Hạ về hun quả mọng rám nâu,
sưởi ấm trái cành lúc lỉu;
Khi óng vàng rơm, trắng bông lúa
trĩu, đồng vào mùa gặt vui vầy;
Khi mật ngọt tràn, táo chắc nịch
tay, dù gió đằng Tây thổi lại,
Ta sẽ ở đây dưới bầu nắng gội, bởi
chưng chẳng đâu bằng đây!
ENT: Khi Đông tràn về hoang dại, mùa
Đông giáng đòn chết rừng núi diệt;
Khi cây rạp nằm; khi đêm sao tắt
nuốt ngày không mặt trời lên;
Khi gió đằng Đông chết chóc kéo
lên, dưới làn mưa căm căm rét
Ta sẽ tìm nàng, ta sẽ gọi nàng, bên
nhau ngày ấy đoàn viên!
ENT PHỤ: Khi Đông tràn về, bóng mịt mùng
buông mặt đất, bài ca im tiếng;
Khi cành gãy vườn trụi trơ, ánh
sáng cũng tan, làm lụng cũng ngừng;
Ta sẽ tìm chàng, ta sẽ đợi chàng,
bên nhau đoàn viên ngày ấy: