Sánh bước ta đi trên con đường
trải dưới làn mưa rét căm căm!
CẢ HAI: Sánh bước ta đi trên con đường trải
về phương Tây nơi xa ấy,
Có miền đất cho đôi ta cùng gửi
đôi con tim vào bình yên.”
Cây Râu kết thúc bài hát. “Nó là như vậy đấy,”
ông ta nói. “Dĩ nhiên đó là kiểu Tiên: vô tư, du
dương, và kết thúc nhanh. Ta dám nói nó khá hay.
Thế nhưng người Ent có thể nói nhiều hơn về phần
họ, nếu họ có thời gian! Nhưng giờ ta sẽ đứng dậy
ngủ một lát. Các cháu sẽ đứng ở đâu?”
“Bọn cháu thường nằm xuống ngủ,” Merry nói.
“Bọn cháu thấy ở đây là ổn rồi.”
“Nằm xuống ngủ!” Cây Râu nói. “Dĩ nhiên là các
cháu làm vậy rồi! Hm, hoom: ta đã quên mất: hát bài
đó khiến ta mơ tưởng lại thời xa xưa; ta cứ ngỡ là
đang nói chuyện với những Enting trẻ tuổi, thật đấy.
Vậy các cháu có thể nằm lên giường. Còn ta sẽ ra
đứng dưới mưa. Chúc ngủ ngon!”
Merry và Pippin trèo lên giường và cuộn người lại
bên trong đám cỏ mềm và dương xỉ. Cỏ vẫn còn tươi,
thoảng mùi ngọt ngào, và ấm áp. Ánh sáng đã tắt,
những thân cây le lói cũng mờ dần; nhưng ở bên
ngoài dưới cổng vòm họ vẫn nhìn thấy Cây Râu già
nua đứng đó, bất động, hai tay nhấc lên quá đầu.
Những vì sao ló ra trên trời, soi sáng dòng nước đổ
tràn xuống những ngón tay rồi xuống đầu, và nhỏ,