“Tôi nhìn thấy có khói lớn,” Legolas nói. “Có thể
là gì được?”
“Trận mạc và chiến tranh!” Gandalf nói. “Tiến lên
nào!”
Chương VI
NHÀ VUA TRONG CUNG ĐIỆN VÀNG
Họ phi mãi qua hoàng hôn, qua cảnh chạng vạng
chậm rãi, và qua cả màn đêm nặng dần. Khi rốt cục
họ dừng bước và xuống ngựa, ngay cả Aragorn cũng
mỏi nhừ và kiệt sức. Gandalf chỉ cho phép họ nghỉ
ngơi trong ít giờ. Legolas và Gimli ngủ, còn Aragorn
ngửa người nằm duỗi thẳng ra đất; thế nhưng Gandalf
vẫn đứng, tựa người trên trượng, nhìn dõi vào màn
đêm, từ Đông sang Tây. Tất cả đều lặng im, không hề
có dấu hiệu hay âm thanh nào của sự sống. Màn đêm
còn phong kín bởi những dải mây dài, trôi theo cơn
gió lạnh buốt, là họ đã trở dậy. Dưới trăng lạnh họ lại
lên đường thêm một lần nữa, cũng nhanh chóng như
dưới ánh sáng ban ngày.
Nhiều giờ trôi qua và họ vẫn phóng đi. Gimli ngủ
quên suýt ngã khỏi lưng ngựa nếu Gandalf không
chộp lấy lay gã tỉnh. Hasufel và Arod, mệt mỏi nhưng
kiêu hãnh, vẫn bám theo thủ lĩnh không biết mệt của
chúng, một bóng hình màu xám khó trông thấy ở phía
trước. Những dặm đường cứ trôi về phía sau. Mặt
trăng khuyết lặn dần xuống phía Tây mù mịt.