Ở vùng đất phía Nam này, liễu đã bắt đầu nhú đỏ ở
đầu cành, vì cảm nhận mùa xuân đang đến gần. Vắt
qua dòng nước có một khúc cạn giữa hai bờ thấp đã
bị ngựa qua lại giẫm đạp nhiều. Những người lữ hành
bèn vượt qua, rồi đến một lối đi rộng nhiều vết lún
hướng lên khu đất cao.
Tới chân quả đồi có tường bao, con đường chạy
dưới bóng mát của rất nhiều gò đất, cao và xanh, cỏ
mọc trên các mặt gò phía Tây trắng muốt như thể vì
tuyết đọng: những bông hoa nhỏ nảy ra như muôn vì
sao giữa nền cỏ.
“Nhìn kìa!” Gandalf nói. “Đẹp làm sao những con
mắt sáng trong cỏ! Hoa vĩnh ký là tên chúng, hay ở
vùng đất này của Con Người thì gọi là simbelmynë,
bởi chúng nở khắp các mùa trong năm, và mọc ở nơi
người chết nằm xuống. Hãy xem! Chúng ta đã đến
khu mộ lớn nơi cha ông Théoden yên nghỉ.”
“Bảy gò đất bên trái, và chín bên phải,” Aragorn
nói. “Rất nhiều đời người đã trôi qua kể từ khi ngôi
điện vàng được xây dựng.”
“Đã năm trăm lần những lá đỏ ở rừng Âm U quê
tôi rụng xuống kể từ đó,” Legolas nói, “thế nhưng đối
với chúng tôi chừng đó chỉ như trong chốc lát.”
“Nhưng đối với những Kỵ Sĩ đất Mark sự ấy có
vẻ cách đây lâu lắm rồi,” Aragorn nói, “đến nỗi buổi
dựng lên ngôi điện này chỉ còn là ký ức trong những
bài ca, và những năm tháng trước nữa đã biến mất
trong sương mù thời gian. Giờ họ gọi vùng đất này là
quê hương của họ, của riêng họ, và ngôn ngữ của họ
đã tách ra khỏi dòng dõi phía Bắc.” Rồi chàng bắt