đầu nhẹ nhàng hát bằng một thứ ngôn ngữ chậm rãi
mà chàng Tiên và gã Người Lun không hề biết; song
họ vẫn lắng nghe, bởi nó chứa nhạc điệu thật mạnh
mẽ.
“Tôi đoán đó là ngôn ngữ của người Rohirrim,”
Legolas nói; “bởi nó giống như chính vùng đất này;
nhiều phần phong phú và trầm bổng, phần khác cứng
rắn và lạnh lùng như dãy núi. Nhưng tôi không thể
đoán ra ý nghĩa của nó là gì, trừ việc chứa chan nỗi
buồn của Con Người Hữu Tử.”
“Trong Ngôn Ngữ Chung có nghĩa thế này,”
Aragorn nói, “sát nghĩa nhất mà tôi có thể dịch được.
Đâu rồi tuấn mã cùng kỵ sĩ? Đâu rồi tù trỗi
giọng oai hùng?
Đâu rồi khôi giáp đâu mâu đẹp, mái đầu tóc
sáng xòa tung?
Đâu rồi tay lướt trên dây hạc, bên vuông bếp
đỏ lửa bập bùng?
Đâu rồi xuân mới sang mùa gặt, bông lúa
vươn mình vinh vung?
Qua rồi tất cả như mưa núi, như cơn gió vội
tạt qua đồng;
Tháng ngày đã lặn sau đồi cuối về Tây chìm
vào bóng không.
Rồi đây ai sẽ gom làn khói cuộn trên đám cháy
những xác cây,
Ai sẽ ngóng nhìn năm cũ chảy từ Đại Dương
quay về đây?