Đó là lời một nhà thơ bị lãng quên từ một thời rất
xa ở Rohan, nhớ về chàng Eorl Trẻ Tuổi cao lớn và
đẹp đẽ, đã phi ngựa xuống đây từ miền Bắc; và con
tuấn mã của người mọc cánh dưới chân, Felaróf, cha
của loài ngựa. Con người vẫn hát vậy vào buổi tối.”
Cùng những lời ấy các lữ khách đi qua những
nấm mồ im lặng. Theo con đường quanh co dẫn lên
bờ vai xanh của quả đồi, rồi họ cũng lên đến được
những bức tường rộng dãi gió và cổng vào Edoras.
Rất nhiều người mặc giáp sáng choang đang ngồi
đó, họ ngay lập tức bật dậy và chĩa giáo chặn đường.
“Dừng lại, hỡi những người lạ mặt nơi đây không
quen biết!” Họ thét lên bằng ngôn ngữ đất
Riddermark, yêu cầu khai tên và mục đích của những
người lạ mặt. Sự ngạc nhiên ánh lên trong mắt họ
nhưng lại chẳng mấy thân thiện; và họ nhìn Gandalf
tăm tối.
“Tôi hiểu rõ lời nói của các anh,” ông trả lời bằng
ngôn ngữ ấy, “song không có nhiều người ngoài như
vậy. Sao các anh không nói bằng Tiếng Nói Chung,
như ở Miền Tây vẫn thường làm vậy, nếu muốn được
trả lời?”
“Theo ý chỉ của Théoden Vương không ai được đi
qua cổng đây, trừ những người biết ngôn ngữ của
chúng ta và là bạn của chúng ta,” một người trong
toán lính gác đáp lời. “Không ai được chào đón ở đây
vào thời buổi chiến tranh trừ người của chúng ta, và
những người đến từ Mundburg đất Gondor. Các
người là ai mà liều lĩnh vượt bình nguyên và dù ăn
mặc lạ mắt nhưng lại cưỡi ngựa giống in ngựa của
chúng ta? Chúng ta đã canh gác ở đây từ lâu rồi và