chúng ta cũng đã theo dõi các người từ xa. Chúng ta
chưa từng thấy toán kỵ sĩ nào lạ lùng như vậy, cũng
như chưa thấy bất cứ con ngựa nào kiêu hãnh như
một trong những con đang mang các ngươi. Nó là
một trong số Mearas, trừ phi mắt chúng ta bị câu thần
chú nào đó đánh lừa. Nói đi, các người không phải là
phù thủy, hay gián điệp của Saruman, hay ma quỷ gì
từ tay hắn chứ? Hay nói ngay và nhanh lên!”
“Chúng tôi không phải là ma quỷ,” Aragorn nói,
“và mắt các anh cũng không lừa các anh. Bởi những
con ngựa chúng tôi cưỡi chính là của các anh, như tôi
đoán là các anh đã biết rõ từ trước khi hỏi. Nhưng
chẳng mấy khi trộm ngựa lại cưỡi ngựa trở về chuồng
đâu. Đây là Hasufel và Arod, mà Éomer, Đệ Tam
Thống Chế đất Mark, cho chúng tôi mượn mới chỉ
hai ngày trước. Giờ chúng tôi đưa chúng về như hứa
với anh ấy. Chẳng lẽ Éomer chưa về đây và báo trước
rằng chúng tôi sắp đến sao?”
Vẻ bối rối hiện ra trong mắt tay lính gác. “Về
Éomer tôi không có gì để nói,” anh ta trả lời. “Nếu
điều anh nói với tôi là sự thât, thì không phải nghi
ngờ Théoden đã nghe về nó. Có lẽ việc các anh đến
đây không phải hoàn toàn không được dự liệu đâu.
Mới hai đêm trước thôi Lưỡi Giun đến chỗ chúng tôi
và nói rằng theo ý chỉ của Théoden không người lạ
mặt nào được đi qua những cánh cổng này.”
“Lưỡi Giun ư?” Gandalf vừa nói vừa nhìn xoáy
vào tay lính gác. “Đừng nói gì nữa! Mục đích của tôi
không liên quan tới Lưỡi Giun, mà liên quan tới
chính Chúa đất Mark. Tôi đang rất vội. Anh không
định đi hoặc cử người đi báo rằng chúng tôi đã đến