“Đây là nhà Théoden, chứ không phải nhà
Aragorn, cho dù anh ta có là Vua Gondor ngồi trên
ngai vàng của Denethor,” Háma vừa nói vừa bước
nhanh đến trước cánh cửa và chặn đường. Thanh
kiếm đã nằm trong tay anh ta, mũi hướng về phía
những người lạ mặt.
“Nói chuyện kiểu này không đi đến đâu cả,”
Gandalf nói. “Mệnh lệnh của Théoden là không cần
thiết nhưng chống lại cũng chẳng ích lợi gì. Mỗi nhà
vua đều theo ý riêng trong cung điện mình, cho dù
điên rồ hay sáng suốt.”
“Thật vậy,” Aragorn nói. “Và tôi sẽ làm như chủ
nhân của ngôi nhà yêu cầu, kể cả nếu đây chỉ là cái
chòi canh rừng, nếu thanh kiếm tôi mang là bất kỳ
thanh nào khác chứ không phải Andúril.”
“Dù nó tên là gì đi nữa,” anh ta nói, “thì anh vẫn
phải để nó lại đây nếu anh không muốn một mình
chống lại toàn bộ quân Edoras.”
“Không một mình đâu!” Gimli vừa nói vừa lướt
ngón tay trên lưỡi cây rìu, và sầm mắt nhìn tay cận
vệ, như thể anh ta chỉ là một cây non mà Gimli sẵn
lòng đốn hạ. “Không một mình đâu!”
“Nào, nào!” Gandalf nói. “Chúng ta đều là bạn bè
ở đây. Hoặc nên là như vậy; bởi tiếng cười khoái trá
của Mordor sẽ là phần thưởng duy nhất cho chúng ta,
nếu chúng ta xích mích. Nhiệm vụ của tôi gấp gáp
lắm. Ít nhất thì đây là thanh kiếm của tôi, Háma trung
thành ạ. Hãy giữ nó cho cẩn thận. Nó được gọi là