Aragorn bật cười. “Ai cũng có gì đó quá quý báu
chẳng thể trao vào tay người khác. Nhưng lẽ nào anh
lại đi chia rẽ một ông già với chỗ dựa của ông ấy?
Nào, anh định không để chúng tôi vào sao?”
“Cây gậy trong tay phù thủy có lẽ còn hơn cả
chiếc nạng cho người già,” Háma nói. Anh ta săm soi
nhìn cây trượng tần bì Gandalf đang chống. “Song
lúc hoài nghi, một người hiểu biết sẽ tin vào xét đoán
sáng suốt của mình. Tôi tin rằng các ông là những
người bạn và là những người trọng danh dự, không
có mục đích xấu xa. Các ông có thể vào.”
Toán cận vệ nhấc những thanh chắn cửa nặng nề
lên rồi đẩy cửa từ từ vào trong, nó kêu ken két nơi
những bản lề lớn. Các lữ khách đi vào. Ở bên trong
có vẻ tối và ấm so với bầu không khí trong trẻo trên
đồi. Cung điện dài và rộng, đầy bóng đổ và ánh sáng
chập chờn; những cột trụ khổng lồ đỡ lấy phần mái
cao ngất. Thế nhưng đây đó vẫn có những chùm tia
mặt trời sáng chói chiếu xuống thành những vệt lấp
lánh từ các ô cửa sổ phía Đông, cao tít dưới mái hiên
sâu. Đằng sau những tấm mái hắt trên trần, bên trên
những làn khói mỏng thoát ra, bầu trời hiện ra nhợt
nhạt và xanh. Khi mắt nhìn rõ lại, đoàn lữ hành thấy
nền điện lát những viên đá nhiều màu sắc; những chữ
rune tỏa nhánh và những họa tiết kỳ lạ cuộn vào nhau
dưới chân họ. Giờ họ mới thấy các cột trụ được chạm
khắc rất tinh vi, le lói ánh vàng và cả những màu sắc
khó nhận biết. Có nhiều tấm vải dệt treo trên tường,
và diễu qua mặt vải rộng là những nhân vật từ huyền
thoại cổ xưa, một số đã mờ đi vì năm tháng, số khác
tối thui trong bóng tối. Nhưng ánh mặt trời chiếu