sáng một trong số đó: một người trẻ tuổi cưỡi trên
con ngựa trắng. Người đó đang thổi một chiếc tù và
lớn, mái tóc vàng tung bay trong gió. Đầu con ngựa
vươn lên, hai lỗ mũi mở to và đỏ vì đang hí vang,
đánh hơi thấy chiến trận đằng xa. Quanh đầu gối nó
mặt nước tung bọt, xanh và trắng, đổ ào và cuộn
chảy.
“Hãy chiêm ngưỡng Eorl Trẻ Tuổi!” Aragorn nói.
“Người đang phi khỏi miền Bắc để tham gia Trận
Chiến trên Đồng Celebrant.”
Lúc này bốn người lữ hành tiến lên trước, đi qua
đống củi cháy sáng rỡ trên ô bếp dài chính giữa
phòng. Rồi họ dừng lại. Tại đầu kia tòa nhà, phía bên
kia ô bếp và quay ra cửa về phía Bắc, có một bệ lớn
ba bậc; ở chính giữa bệ có một chiếc ngai lớn mạ
vàng. Ngồi trên ngai là một người còng rạp vì tuổi tác
đến nỗi trông gần như một người lùn; nhưng mái tóc
bạc lại dài và dày, chảy xuống thành từng bím lớn từ
dưới vành miện vàng đặt trên đầu. Chính giữa vành
miện trên trán ông sáng ngời một viên kim cương
trắng. Bộ râu ông trải ra như tuyết trên đầu gối;
nhưng đôi mắt vẫn cháy như ngọn lửa sáng, lóe lên
khi ông nhìn những người lạ mặt. Đứng sau ngài là
một người con gái vận đồ trắng. Ngồi dưới chân ông,
trên bậc bệ, là một hình người nhăn nheo, khuôn mặt
tái khôn ngoan và đôi mắt có mi sùm sụp.
Tất cả đều im lặng. Ông già không hề cử động
trên ngai. Cuối cùng Gandalf lên tiếng. “Xin kính
chào, Théoden con trai Thengel! Tôi đã trở lại. Bởi
hãy nhìn xem! Cơn bão đang đến, và giờ bạn bè cần