Glamdring, bởi người Tiên đã làm ra nó cách đây lâu
rồi. Giờ hãy để tôi qua. Nào, Aragorn!”
Aragorn chậm rãi tháo thắt lưng rồi tự mình dựng
thanh kiếm tựa lên tường. “Tôi đặt nó ở đây,” chàng
nói, “nhưng tôi ra lệnh cho anh không được sờ vào
nó, cũng không được cho phép ai đặt tay lên nó.
Trong cái bao kiếm Tiên này có một Lưỡi Kiếm Gãy
nhưng đã được rèn lại. Telchar là người đầu tiên rèn
nó trong những tầng sâu thời gian. Cái chết sẽ đến
với bất cứ ai rút thanh kiếm của Elendil mà không
phải người kế vị Elendil.”
Người cận vệ lui lại nhìn Aragorn sửng sốt.
“Dường như ngài đã tới đây trên đôi cánh một bài ca
từ những tháng ngày bị lãng quên,” anh ta nói. “Sẽ là
như vậy theo mệnh lệnh của ngài, thưa vương tử.”
“Chà,” Gimli nói, “nếu có Andúril làm bầu bạn
với mình, thì cây rìu của ta có thể ở lại đây, mà không
phải xấu hổ,” và đặt nó xuống sàn. “Rồi đấy, nếu tất
cả mong muốn của ngươi đã xong, hãy để chúng ta đi
nói chuyện với chủ nhân ngươi.”
Người cận vệ vẫn lưỡng lự. “Cây gậy của ông,”
anh ta nói với Gandalf. “Xin thứ lỗi, nhưng nó cũng
phải được để lại trước cửa.”
“Thật ngu xuẩn!” Gandalf nói. “Thận trọng là một
chuyện, nhưng khiếm nhã lại là một chuyện khác đấy.
Tôi già rồi. Nếu tôi không được chống gậy mà đi, thì
tôi sẽ ngồi ngoài này, cho đến khi đích thân Théoden
tập tễnh ra đây mà nói chuyện với tôi.”