rách rưới vận đồ xám, và chính ông mới là kẻ giống
ăn mày nhất trong cả bốn!”
“Lòng hiếu khách trong cung điện của ngài dường
như gần đây đã kém đi rồi, Théoden con trai
Thengel,” Gandalf đáp. “Chẳng lẽ người đưa tin
trước cổng đã không thông báo tên những người bạn
đường của tôi sao? Hiếm có vị chúa Rohan nào từng
được tiếp đón những vị khách như vậy. Vũ khí họ để
lại ngoài cửa kia có giá trị ngang rất nhiều người trần,
kể cả người hùng mạnh nhất. Màu xám là màu y phục
họ, bởi người Tiên đã mặc lên họ, và nhờ vậy họ đã
vượt qua bóng tối của những hiểm họa khôn lường để
đến được cung điện ngài.”
“Vậy ra đấy là sự thật, điều Éomer đã báo cáo,
rằng các ông cùng bè đảng với Mụ Phù Thủy khu
Rừng Vàng?” Lưỡi Giun nói. “Chẳng có gì phải ngạc
nhiên: những tấm lưới gian dối vẫn luôn được dệt ở
Dwimordene.”
Gimli tiến lên phía trước một bước, nhưng đột
nhiên cảm thấy bàn tay Gandalf nắm chặt vai gã, và
gã dừng lại, đứng im như tảng đá.
Đất Dwimordene, Lórien
Xưa nay vốn hiếm dấu chân Con Người,
Thiều quang chói lọi muôn đời
Mắt phàm trần cũng hiếm người quan chiêm.
Galadriel! Galadriel!
Trắng thay là đốm sao trên tay người;
Trong thay là nước giếng thơi;
Xinh thay vô nhiễm tinh khôi lá cành