Đất Dwimordene, Lórien,
Đẹp thay mộng tưởng Phàm Nhân sao tày.
Gandalf nhẹ nhàng hát, và rồi ông đột nhiên thay
đổi. Ném chiếc áo choàng rách sang một bên, ông
vươn thẳng người không còn chống gậy nữa; rồi ông
nói bằng một giọng rõ ràng lạnh băng.
“Biết thì thưa thốt là châm ngôn của những người
thông thái, Gríma con trai Gálmód. Ngươi đã trở
thành một con giun đần độn. Vậy nên hãy câm
miệng, và giữ yên cái lưỡi chẻ đằng sau hàm răng
ngươi. Ta không vượt qua lửa và cái chết để đến cò
kè những lời quanh co với một tên đầy tớ tới tận khi
sấm sét giáng xuống.”
Ông giơ cây trượng. Một tiếng sấm rền lên. Ánh
mặt trời tắt ngấm khỏi những ô cửa sổ phía Đông;
toàn bộ căn điện chợt tối sầm như buổi đêm. Ngọn
lửa tàn lụi thành những tro than ủ rũ. Chỉ còn nhìn
thấy mình Gandalf đang đứng, ngời sáng và cao lớn
trước cái bếp tối đen.
Trong bóng tối ảm đạm họ nghe thấy tiếng rít của
Lưỡi Giun: “Chẳng phải thần đã khuyên người sao,
thưa chúa công, là phải cấm cây gậy của hắn? Đồ ngu
Háma đã phản bội chúng ta!” Một ánh chớp lóe lên
như thể sét bổ đôi mái nhà. Rồi tất cả lại im lặng.
Lưỡi Giun nằm úp mặt sõng soài.
“Giờ thì hỡi Théoden con trai Thengel ngài sẽ
lắng nghe tôi chứ?” Gandalf nói. “Ngài có yêu cầu