Người con gái quay đi và chậm rãi trở vào ngôi
nhà. Lúc bước qua ngưỡng cửa nàng quay người nhìn
lại. Ánh mắt nàng nghiêm trang và tư lự, khi nàng
nhìn nhà vua với vẻ trắc ẩn điềm đạm trong mắt.
Khuôn mặt nàng rất đẹp, mái tóc dài buông xuống
như dòng sông vàng. Nàng thật mảnh mai và cao ráo
trong chiếc áo choàng trắng thắt đai bạc; nhưng nàng
có vẻ mạnh mẽ và cứng cỏi như sắt thép, đúng như
một người con gái những vì vua chúa. Và đó là lần
đầu tiên dưới ánh sáng ban ngày Aragorn chiêm
ngưỡng Éowyn, Công Chúa Rohan, và thấy nàng rất
đẹp, đẹp và lạnh lùng, như một buổi sáng chớm xuân
vẫn chưa hẳn trở thành phụ nữ. Và giờ đây nàng bất
chợt nhận thấy chàng: người kế vị vương quyền cao
lớn, thông thái vì bao mùa đông đã qua, choàng áo
xám, nhưng sức mạnh ẩn giấu bên trong nàng vẫn
cảm nhận được. Nàng đứng ngây như đá trong phút
chốc, rồi thoắt đã quay người bỏ đi.
“Giờ thì thưa đức vua,” Gandalf nói, “hãy nhìn
khắp vùng đất của ngài! Hãy lại hít thở bầu không
khí tự do!”
Từ cổng vòm trên đỉnh sân hiên cao họ nhìn thấy
phía bên kia dòng nước những cánh đồng xanh biếc
đất Rohan trải ngút tận phía xa mờ xám. Những tấm
màn mưa cuốn theo gió rơi xiên xuống. Bầu trời trên
đầu về phía Tây vẫn tối sầm vì sấm giông, và ánh
chớp đằng xa lóe lên giữa những đỉnh đồi bị che phủ.
Nhưng gió đã đổi chiều từ phía Bắc, còn cơn bão thổi
tới từ miền Đông cũng đã bắt đầu lùi xa, cuốn về phía
Nam ra biển. Đột nhiên xuyên qua vết rách trên tầng
mây phía sau họ một cột nắng đâm xuống. Những
giọt mưa rơi lóe lên như ánh bạc, và ở tít phía xa
dòng sông tỏa sáng như mặt gương lấp lánh.