“Ở đây không tối lắm,” Théoden nói.
“Không,” Gandalf nói. “Cũng như tuổi tác không
đè nặng lên vai ngài như có kẻ muốn ngài nghĩ vậy.
Hãy vứt nạng đi!”
Từ tay nhà vua cây gậy đen đúa rơi xuống nền đá
kêu lách cách. Ông vươn thẳng người lên, chậm rãi,
như một người xương cốt cứng đờ vì phải gập người
quá lâu làm một công việc mệt nhọc đờ đẫn. Giờ ông
đứng thẳng và cao lớn, và cặp mắt ông xanh biếc
nhìn lên bầu trời rộng mở.
“Gần đây những giấc mơ của tôi thật đen tối,” ông
nói, “nhưng giờ tôi có cảm giác như người vừa thức
tỉnh. Tôi ước như ông đã đến sớm hơn, Gandalf. Bởi
tôi sợ rằng ông đến lần này quá muộn, chỉ để chứng
kiến những ngày cuối cùng của nhà tôi. Giờ cung
điện cao mà Brego con trai Eorl dựng lên chẳng còn
trụ được lâu nữa. Lửa sẽ ngốn lấy chiếc ngai tôn quý.
Phải làm gì đây?”
“Nhiều đấy,” Gandalf nói. “Nhưng trước tiên hay
triệu Éomer tới. Tôi đoán có đúng không, rằng ngài
đã cho bắt anh ấy, theo lời cố vấn của Gríma, kẻ mà
tất cả trừ ngài đều đặt cho cái tên Lưỡi Giun?”
“Đúng vậy,” Théoden nói. “‘Nó đã chống lại
mệnh lệnh của tôi, và dọa giết Gríma ngay trong
điện.”
“Một người có thể yêu quý ngài mà vẫn không
yêu quý Lưỡi Giun hay lời cố vấn của hắn,” Gandalf
nói.