“Quả vậy,” Gandalf nói, giờ bằng một giọng sang
sảng thiết tha và trong trẻo, “hy vọng của chúng ta
nằm về ngả đó, cũng là nơi nỗi sợ hãi lớn nhất của
chúng ta ngự trị. Định mệnh vẫn còn treo lơ lửng trên
dây. Song vẫn còn hy vọng, chỉ cần chúng ta đứng
vững không bị khuất phục thêm ít lâu nữa.”
Những người khác giờ cũng hướng mắt về phía
Đông. Qua những lý dài chia cắt đôi phương, họ nhìn
đến tít xa nơi tận cùng tầm mắt, nhưng hy vọng lẫn
sợ hãi đưa tâm trí họ vượt xa hơn nữa, qua dãy núi
đen thẳm đến Vùng Đất Bóng Tối. Người Mang
Nhẫn giờ nơi đâu? Sợi dây vẫn đang treo định mệnh
mới mong manh làm sao! Đối với Legolas, khi chàng
căng cặp mắt giỏi nhìn xa, dường như chàng nhận
thấy một tia sáng trắng: ánh mặt trời có lẽ vừa lấp
lánh trên đỉnh tòa Tháp Canh xa tít tắp. Và xa hơn
nữa, nơi xa xôi bất tận song lại là hiểm họa cận kề, có
một lưỡi lửa bé xíu.
Théoden lại chậm rãi ngồi xuống, như thể nỗi mệt
mỏi vẫn đang cố chiếm lấy ông bất kể ý chí của
Gandalf. Ông quay lại nhìn tòa nhà to lớn của mình.
“Than ôi!” ông nói, “những ngày xấu xa nay lại đến
với tôi, lại đến trong tuổi già của tôi thay vì sự bình
yên mà tôi xứng đáng có được. Thương thay Boromir
dũng cảm! Lá xanh rụng xuống còn lá vàng vẫn ở
trên cây mà khô héo.” Đôi bàn tay nhăn nheo của ông
nắm chặt đầu gối.
“Những ngón tay ngài sẽ nhớ lại sức mạnh của
chúng khi xưa, nếu được nắm vào chuôi kiếm.”
Gandalf nói.