Théoden dứng dậy đưa tay sang hông; nhưng
chẳng có thanh kiếm nào gài vào thắt lưng. “Gríma
để nó ở đâu rồi?” ông thì thầm rất khẽ.
“Hãy cầm thanh này, thưa chúa thượng thân yêu!”
một giọng nói trong trẻo cất lên. “Nó luôn phục vụ
người.” Hai người đàn ông vừa lặng lẽ đi lên cầu
thang và chỉ còn cách đầu thang vài bậc. Éomer đứng
đó. Không có mũ trụ trên đầu anh, không có áo giáp
trên ngực anh, nhưng anh lại cầm trong tay một thanh
kiếm trần; và vừa quỳ xuống anh vừa dâng chuôi
kiếm cho chủ nhân mình.
“Tai sao lại thế này?” Théoden nghiêm mặt nói.
Ông quay về phía Éomer, khiến cả hai người đều
kinh ngạc nhìn ông, giờ đang đứng kiêu hãnh và rắn
rỏi. Lão già họ từng thấy gù người trên ngai hoặc tì
vào gậy chống đâu rồi?
“Đó là lỗi của thần, thưa chúa công,” Háma run sợ
nói. “Thần hiểu rằng Éomer sắp được thả tự do. Nỗi
hân hoan dâng trào trong tim nên có lẽ thần đã sai
lầm. Song, vì ngài đã được tự do, và ngài là một
Thống Chế đất Mark, vậy nên thần đã đưa kiếm theo
mệnh mệnh của ngài.”
“Để đặt dưới chân người, thưa chúa thượng,”
Éomer nói.
Trong phút chốc im lặng Théoden đứng nhìn
xuống Éomer trong khi anh vẫn quỳ trước mặt. Cả
hai đều không cử động.
“Ngài không định cầm lấy thanh kiếm ư?”
Gandalf nói.