“Ngài đã tự tiếp nhận lời khuyên ấy rồi đấy,”
Gandalf trả lời. “Là hãy đặt lòng tin vào Éomer, thay
vì vào một kẻ tâm địa quanh co. Hãy quẳng sang một
bên hối tiếc và sợ hãi. Và làm những việc phải làm
ngay. Bất cứ ai cưỡi ngựa được cần cử sang phía Tây
ngay lập tức, như Éomer đã khuyên ngài: trước tiên
chúng ta phải đập tan sự đe dọa từ phía Saruman,
trong lúc vẫn còn thời gian. Nếu thất bại, chúng ta sẽ
sụp đổ. Nếu thành công - chúng ta sẽ phải đương đầu
với nhiệm vụ tiếp theo. Trong lúc đó những người
còn lại, phụ nữ, trẻ em và người già, cần phải di tán
đến nơi trú ẩn của ngài trong dãy núi. Chẳng lẽ họ lại
chưa chuẩn bị cho một ngày ác hại như thế này? Hãy
khiến họ mang theo đồ dự trữ, nhưng đừng trì hoãn,
và đừng làm nặng gánh bản thân bằng của cải châu
báu, dù nhiều hay ít. Chính mạng sống của họ mới là
thứ đang bị de dọa.”
“Lời khuyên này có vẻ hữu ích cho tôi,” Théoden
nói. “Người của ta hãy chuẩn bị sẵn sàng! Nhưng còn
những vị khách các ông - ông đã nói đúng, Gandalf,
rằng lòng hiếu khách trong cung điện tôi đã kém đi.
Các ông đã phi ngựa suốt đêm, con buổi sáng thì
đang trôi qua. Các ông chưa được ngủ và cũng chưa
được ăn. Một căn nhà cho khách sẽ được chuẩn bị:
các ông sẽ ngủ ở đó sau khi đã dùng bữa.”
“Không, thưa bệ hạ,” Aragorn nói. “Những người
mệt mỏi vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Người Rohan phải
lên đường ngay hôm nay, và chúng tôi sẽ đi cùng họ,
cả rìu, kiếm, và cung tên. Chúng tôi không mang vũ
khí đến chỉ để dựng lên tường nhà ngài, thưa Chúa
đất Mark. Và tôi đã hứa với Éomer rằng kiếm của tôi
và anh ấy sẽ được tuốt ra bên nhau.”