“Vậy là có hy vọng chiến thắng rồi!” Éomer nói.
“Hy vọng, đúng vậy,” Gandalf nói. “Thế nhưng
Isengard rất mạnh. Và những mối họa khác đang tiến
đến mỗi lúc một gần. Xin đừng trì hoãn, Théoden,
sau khi chúng tôi đã đi khỏi. Hãy nhanh chóng dẫn
người của ngài đến Cứ Điểm Dunharg trong vùng
đồi!”
“‘Không đâu, Gandalf!” Nhà vua nói. “Ông còn
không hiểu được chính kỹ năng chữa thương của
mình. Không cần sắp xếp như vậy. Đích thân tôi sẽ
tham chiến, sẽ ngã xuống trên đầu trận chiến, nếu
buộc phải như vậy. Có vậy tôi mới có thể ngủ ngon
được.”
“Vậy thì ngay cả cuộc thất bại của Rohan cũng sẽ
vinh quang trong những bài ca,” Aragorn nói. Đội
lính vũ trang đứng cạnh đó chạm vũ khí vào nhau,
thét lớn: “Chúa đất Mark sẽ xuất trận! Tiến lên
Eorlingas!”
“Nhưng không thể để người của ngài vừa không
được vũ trang vừa không được bảo vệ,” Gandalf nói.
“Ai sẽ dẫn dắt họ và cai quản họ thay ngài?”
“Tôi sẽ tính chuyện đó trước khi lên đường,”
Théoden trả lời. “Cố vấn của tôi đến rồi đây.”
Ngay lúc đó Háma từ trong cung điện đã lại đi ra.
Đằng sau anh, khúm núm giữa hai người khác nữa, là
Gríma Lưỡi Giun. Mặt hắn trắng bệch, mắt hắn chớp