“Chúa thượng kính yêu!” Lưỡi Giun hét lên.
“Đúng như điều thần sợ hãi. Tay phù thủy này đã bỏ
bùa người. Sẽ chẳng còn ai ở lại để bảo vệ Cung Điện
Vàng của cha ông người, và toàn bộ của cải của
người sao? Sẽ chẳng có ai bảo vệ Chúa đất Mark
sao?”
“Nếu đây là bùa mê,” Théoden nói, “thì ta thấy nó
còn lành mạnh hơn cả những lời thì thầm của ngươi.
Chạy chữa kiểu lang băm nhà ngươi chẳng mấy chốc
sẽ khiến ta bò tứ chi như con vật. Không, sẽ không
một ai được ở lại hết, kể cả Gríma. Gríma cũng sẽ lên
đường. Đi đi! Ngươi vẫn còn thời gian để đánh gỉ
kiếm của ngươi đấy.”
“Hãy khoan dung, thưa chúa công!” Lưỡi Giun
khóc lóc, lăn lộn dưới thềm. “Hãy thương xót kẻ đã
kiệt sức vì phục vụ người. Xin đừng bắt thần xa cách
người! Ít ra vẫn còn có thần đứng bên người khi tất
cả những người khác đã bỏ di. Xin đừng bắt Gríma
trung thành của người phải ra đi!”
“Ngươi đã khiến ta động lòng thương xót,”
Théoden nói. “Và ta không bắt ngươi xa cách ta đâu.
Đích thân ta sẽ tham chiến cùng quân lính. Ta lệnh
cho ngươi phải đi cùng ta và chứng minh lòng trung
thành của ngươi.”
Lưỡi Giun nhìn từng khuôn mặt. Ánh mắt hắn là
ánh mắt con thú bị săn đang kiếm tìm quãng hở giữa
vòng vây kẻ thù. Hắn liếm môi bằng cái lưỡi dài tái
nhợt. “Lòng quyết tâm như vậy là rất xứng đáng ở vị
chúa thuộc Gia Tộc Eorl, dù người đã già,” hắn nói.
“Thế nhưng những ai thực sự yêu quý người hẳn sẽ
chẳng nỡ ép uổng khi người tuổi cao sức yếu. Song