Aragorn nhìn lên những vì sao mờ nhạt và cả mặt
trăng, giờ đang lặn xuống sau dải đồi phía Tây vây
lấy thung lũng. “Đêm nay dài như cả năm,” chàng
nói. “Buổi sáng sẽ còn trì hoãn bao lâu nữa đây?”
“Bình minh không còn xa nữa,” Gamling nói, ông
ta giờ đã trèo lên đứng cạnh chàng. “Nhưng tôi e rằng
bình minh sẽ chẳng giúp gì được cho chúng ta.”
“Song bình minh luôn là niềm hy vọng của con
người,” Aragorn nói.
“Thế nhưng đám sinh vật Isengard này, những kẻ
nửa Orc và những con người lai yêu tinh đã sinh sôi
từ trò ma quỷ của Saruman, chúng không nao núng
dưới ánh mặt trời đâu,” Gamling nói. “Và cả lũ người
hoang vùng núi cũng vậy. Anh không nghe tiếng
chúng sao?”
“Tôi có nghe thấy,” Éomer nói, “thế nhưng trong
tai tôi chúng chỉ là những tiếng chim quang quác và
tiếng rống của thú vật.”
“Song cũng có rất nhiều kẻ đã thét lên bằng ngôn
ngữ ở Dunland,” Gamling nói. “Tôi biết thứ tiếng đó.
Đó là một ngôn ngữ cổ đại của con người, đã từng
được nói ở rất nhiều thung lũng phía Tây đất Mark.
Nghe mà xem! Chúng căm ghét chúng ta và chúng
đang mừng rỡ; bởi sự diệt vong của chúng ta dường
như đã cầm chắc trong tay chúng. ‘Tên vua, tên vua!’
chúng hét. ‘Chúng ta sẽ bắt tên vua của chúng. Bọn
Forgoil phải chết! Bọn Tóc Rơm phải chết! Lũ cướp
Miền Bắc phải chết!’ Chúng đặt cho chúng ta những
cái tên như thế đó. Suốt nửa nghìn năm mà chúng vẫn
không quên mối thù các vua chúa Gondor đã trao đất