đi. Một số Kỵ Sĩ bị đẩy lui mỗi lúc một sâu vào trong
Hẻm, họ vừa triệt thoái vừa chiến đấu và gục ngã, lui
từng bước một về phía cụm hang. Những người khác
cố mở đường lui về lại thành chính.
Có một cầu thang rộng từ Hẻm đi lên Hòn Lũy và
cửa hậu Lũy Tù Và. Aragorn đứng gần chân thang.
Trong tay chàng thanh Andúril vẫn tỏa sáng lấp lánh,
và nỗi sợ hãi thanh kiếm đã cầm chân kẻ thù trong ít
lâu, trong lúc từng người một ai đến được cầu thang
đều nhanh chóng chạy lên cửa. Legolas quỳ đằng sau
trên những bậc thang trên cùng. Cung uốn cong trong
tay chàng, nhưng tất cả những gì chàng còn lại chỉ là
một mũi tên nhặt nhạnh, mà lúc này chàng đang
ngắm, sẵn sàng bắn vào tên Orc đầu tiên dám tiến tới
cầu thang.
“Tất cả những ai trụ được giờ đã vào trong an
toàn, Aragorn,” chàng gọi. “Quay lại đi!”
Aragorn xoay người chạy lên cầu thang; nhưng
giữa lúc chạy mệt mỏi làm chàng vấp ngã. Ngay lập
tức đám kẻ thù lao tới. Lũ Orc chạy lên, gào thét,
những cánh tay dài vươn ra chực bắt lấy chàng. Tên
đầu tiên gục ngã, mũi tên cuối cùng của Legolas găm
trong họng, nhưng những tên còn lại nhào qua hắn.
Rồi một tảng đá lớn, ném từ trên vòng thành ngoài,
rơi ầm xuống cầu thang, và đẩy lùi chúng vào lại
Hẻm. Aragorn chạy kịp đến cửa, và nhanh chóng nó
đóng sầm lại sau chàng.
“Mọi việc đang xấu đi, các chiến hữu của tôi,”
chàng vừa nói vừa lấy tay quệt mồ hôi đọng trên trán.