chảy ở bên cạnh; và bầu trời mở ra trên đầu tràn ngập
ánh nắng vàng. Nhưng ở hai bên đường những vách
rừng dày đã bị bức màn nhá nhem bọc lấy, trải xa mãi
vào tận bóng tối không thể xuyên thấu; và họ nghe
thấy tiếng kẽo kẹt, tiếng rên rỉ của cành lá, những
tiếng thét phía xa, và cả âm thanh của những giọng
không lời, đang lầm bầm giận dữ. Không thấy tên
Orc hay sinh vật sống nào hiện ra.
Lúc này Legolas và Gimli đang cưỡi chung một
con ngựa; và họ bám sát gót Gandalf, bởi Gimli thấy
sợ khu rừng.
“Trong này nóng quá,” Legolas nói với Gandalf.
“Tôi cảm nhận được một cơn phẫn nộ khủng khiếp ở
khắp xung quanh. Ông không cảm thấy bầu không
khí đang đập vào tai ông sao?”
“Có,” Gandalf nói.
“Điều gì đã xảy ra với lũ Orc khốn khổ kia?”
Legolas hỏi.
“Điều đó, tôi nghĩ, không bao giờ có ai biết
được,” Gandalf trả lời.
Họ im lặng tiến bước trong ít lâu; nhưng Legolas
không ngừng liếc sang hết bên này đến bên kia, và
nếu Gimli cho phép, chắc chàng đã thường xuyên
dừng lại lắng nghe âm thanh của khu rừng.
“Đây là những cái cây lạ lùng nhất mà tôi từng
thấy,” chàng nói, “mà đây là tôi đã chứng kiến biết