bao mầm sồi lớn lên rồi chết mục. Ước gì tôi được
thong thả bước đi giữa chúng: chúng có tiếng nói, và
dần dà biết đâu tôi có thể hiểu được tâm tư của
chúng.”
“Không, không!” Gimli nói. “Chúng ta mặc kệ
chúng thôi! Tôi đã đoán ra được tâm tư của chúng
rồi: căm thù tất cả những gì đi bằng hai chân; và tiếng
nói của chúng là đòi đè bẹp hay xiết cổ.”
“Không phải tất cả những gì đi bằng hai chân
đâu,” Legolas nói. “Về điều đó tôi nghĩ anh đoán sai.
Chỉ lũ Orc là những kẻ họ căm ghét. Bởi họ không
thuộc về nơi này và không biết nhiều về Tiên và Con
Người. Họ đi ra từ những thung lũng xa xôi. Tôi đoán
họ đến từ những thung lũng sâu thẳm ở Fangorn,
Gimli ạ.”
“Vậy thì đó là khu rừng nguy hiểm nhất ở Trung
Địa,” Gimli nói. “Tôi lẽ ra phải biết ơn phần đóng
góp mà chúng đã tham gia nhưng tôi không yêu mến
chúng. Anh có thể thấy chúng tuyệt vời, nhưng tôi đã
được thấy điều còn tuyệt vời hơn ở vùng đất này, đẹp
đẽ hơn bất cứ khóm rừng hay trảng cây nào từng mọc
trên đời: nó vẫn còn tràn ngập trong trái tim tôi.
“Cách thức của Con Người thật kỳ cục, Legolas!
Ở đây họ có một trong những kỳ quan của Thế Giới
Miền Bắc, vậy mà họ gọi nó là gì? Những cái hang,
họ gọi vậy đấy! Những cái hang! Những cái hốc để
họ chui vào trong thời chiến, để chứa cỏ khô! Legolas
tốt bụng của tôi ơi, anh có biết rằng hang động ở
Hẻm Helm vô cùng hùng vĩ và đẹp đẽ không? Hẳn sẽ
có một đoàn hành hương dằng dặc những Người Lùn,
chỉ đơn thuần đến để nhìn ngắm, nếu những nơi này