hơn, trong suốt cả ngày lo âu - chúng tôi hẳn sẽ làm
như vậy, và khi năm tháng trôi qua, chúng tôi sẽ mở
ra những con đường mới, và làm hiện ra những căn
phòng xa xôi vẫn còn tăm tối, mà nay mới thoáng
thấy như hốc trống sau những khe nứt trên đá. Và ánh
sáng nữa, Legolas ạ! Chúng tôi sẽ tạo ra ánh sáng,
như những chiếc đèn đã từng tỏa sáng ở Khazad-
dûm; và khi nào muốn chúng tôi sẽ đẩy lùi bóng đêm
đã nằm đó kể từ khi đồi núi hình thành; còn khi nào
mong được nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ để bóng đêm quay
lại.”
“Anh làm tôi xiêu lòng rồi đấy, Gimli,” Legolas
nói. “Tôi chưa từng thấy anh nói chuyện thế này
trước đây. Gần như anh đã khiến tôi hối tiếc vì không
được xem những cái hang đó. Nào! Chúng ta hãy
giao kèo thế này - nếu cả hai chúng ta đều trở về sau
những hiểm nguy đang chờ đón, chúng ta sẽ cùng du
hành một thời gian. Anh sẽ đến Fangorn cùng với tôi,
và sau đó tôi sẽ đi cùng anh đến ngắm Hẻm Helm.”
“Đó không phải là con đường trở về mà tôi ưa
thích,” Gimli nói. “Nhưng tôi sẽ chịu đựng Fangorn,
nếu tôi có được lời hứa của anh là sẽ trở lại thăm
hang và cùng tôi chia sẻ vẻ kỳ diệu ở đó.”
“Anh có lời hứa của tôi rồi đấy,” Legolas nói.
“Nhưng than ôi! Giờ chúng ta buộc phải bỏ lại sau cả
hang động lẫn rừng cây trong ít lâu. Xem kìa, chúng
ta đã đến đoạn cuối rừng cây rồi. Đến Isengard còn
bao xa vậy, Gandalf?”
“Khoảng mười lăm lý, theo đường bay của lũ quạ
Saruman,” Gandalf nói, “năm lý từ miệng Lòng Chảo
đến Khúc Cạn; và thêm mười lý nữa từ đó đến cổng