tôi xuống khỏi con ngựa này đã! Tôi không mong
được thấy con mắt nào hết!”
“Đứng lại, Legolas Lá Xanh!” Gandalf nói.
“Đừng quay lại khu rừng, chưa được! Giờ chưa phải
là thời điểm của anh.”
Ông còn chưa kịp dứt lời, thì từ đám cây đã bước
ra ba hình thù kỳ dị. Chúng cao lớn như lũ quỷ khổng
lồ, khoảng mười hai bộ hoặc hơn; cơ thể khỏe mạnh
của chúng, cường tráng như những thân cây trẻ,
không rõ phục trang bằng quần áo hay bằng da sống
bó sát màu xám và nâu. Chân tay chúng dài, bàn tay
có rất nhiều ngón; tóc chúng cứng đờ, còn râu màu
xanh xám như rêu. Chúng ngó chằm chằm qua những
cặp mắt nghiêm trang, nhưng lại không nhìn đội quân
kỵ sĩ: mặt chúng hướng về phía Bắc. Đột nhiên chúng
giơ những bàn tay dài lên miệng, rồi phát ra những
tiếng hô lớn, trong trẻo như tiếng tù và nhưng giàu
nhạc điệu và đa dạng hơn. Có những tiếng hô đáp lại;
và lại xoay người, đội quân kỵ sĩ nhìn thấy những
sinh vật khác cùng loài đang bước qua cánh đồng cỏ
tiến đến gần. Chúng đến rất nhanh từ phía Bắc, dáng
đi như những con diệc đang lội nước, nhưng không
phải vì tốc độ; bởi đôi chân chúng đang bước những
sải dài đập còn nhanh hơn cả cánh diệc. Đội kỵ binh
thét to kinh ngạc, vài người đã đặt tay lên chuôi kiếm.
“Các anh không cần vũ khí đâu,” Gandalf nói.
“Đây chỉ là những người chăn. Họ không phải kẻ thù,
mà thực tế là họ chẳng bận tâm gì đến chúng ta đâu.”
Dường như đúng là như vậy; bởi ông còn chưa
kịp dứt lời, những sinh vật cao lớn kia chẳng buồn