“Lũ chim ăn xác thối thật bận rộn quanh bãi chiến
trường,” Éomer nói.
Giờ họ tiếp tục phi ngựa với tốc độ vừa phải và
bóng đêm buông xuống khắp vùng đồng bằng xung
quanh. Mặt trăng chậm chạp mọc lên, lúc này đang
trong độ tròn dần, và trong ánh bạc lạnh lẽo vùng đất
cỏ căng tràn dâng lên rồi hạ xuống như mặt biển xám
mênh mông. Họ hành quân được khoảng bốn giờ từ
chỗ con đường rẽ nhánh thì đến gần Khúc Cạn.
Những sườn dốc dài đổ ngay xuống nơi dòng sông
tràn ra trên những bãi cạn đầy sỏi giữa những thềm
đất rậm cỏ. Trong con gió thổi tới họ nghe thấy tiếng
sói tru. Trái tim họ nặng trĩu, nhớ đến biết bao người
đã ngã xuống trong trận chiến tại chính nơi này.
Con đường dốc xuống giữa hai bờ cỏ nhô lên,
khoét xuyên qua thềm đất để ra bờ sông, và lại đi lên
ở bờ bên kia. Có ba hàng đá phiến bắc bậc ngang
dòng nước, mà giữa là những chỗ nông cho ngựa đi,
xuất phát từ cả hai bên bờ chạy ra một cù lao trơ trụi
giữa đồng. Đội quân kỵ nhìn xuống con đường vượt
sông, và họ cảm thấy có gì không ổn; bởi Khúc Cạn
này vốn vẫn đầy nước xiết và tiếng nước ồn ào vỗ đá;
nhưng giờ đây chỉ thấy yên lặng. Đáy sông gần như
cạn khô, một vùng hoang phế chỉ có đá cuội và cát
xám.
“Nơi này đã trở thành một vùng u ám,” Éomer
nói. “Điều tồi tệ gì đã xảy ra với dòng sông vậy?
Saruman đã phá hủy biết bao thứ đẹp đẽ: lẽ nào hắn
cũng hút cạn cả dòng Isen?”
“Dường như là như vậy,” Gandalf nói.