“Than ôi!” Théoden nói. “Chúng ta có nhất thiết
phải đi đường này, nơi những con thú ăn thịt đã ngấu
nghiến biết bao Kỵ Sĩ cừ khôi đất Mark?”
“Đây là con đường dành cho chúng ta,” Gandalf
nói. “Thật đau lòng khi người của ngài ngã xuống;
nhưng ngài sẽ thấy rằng ít nhất lũ sói vùng núi không
hề ngấu nghiến họ. Mà chúng đang mở bữa tiệc trên
thân xác bạn bè chúng, lũ Orc: quả thực là ngưu tầm
ngưu mã tầm mã. Đi thôi!”
Họ thúc ngựa xuống dòng sông, và khi thấy họ lũ
sói ngừng tru mà lẻn đi. Sợ hãi đã ập xuống chúng
khi nhìn thấy Gandalf dưới ánh trăng, và Scadufax
con ngựa của ông tỏa sáng như bạc. Đội kỵ binh ra
đến được cù lao, và những con mắt lập lòe yếu ớt
nhìn họ từ trong bóng tối hai bên bờ.
“Nhìn kìa!” Gandalf nói. “Bạn bè chúng ta đã làm
việc ở đây.”
Và họ nhìn thấy ở chính giữa cù lao nổi lên một
gò đất, xếp đá viền quanh, cắm xung quanh là rất
nhiều giáo mác.
“Nằm đây là tất cả những Con Người đất Mark đã
ngã xuống quanh khu vục này,” Gandalf nói.
“Hãy để họ an nghỉ lại đây!” Éomer nói. “Dù giáo
mác của họ có bị mục nát và han gỉ, thì cầu mong mộ
của họ vẫn đứng đó dài lâu để canh gác Khúc Cạn
dòng Isen!”
“Đây cũng là công sức của ông sao, Gandalf, bạn
tôi?” Théoden nói. “Chỉ trong một buổi tối và một