đêm mà ông đã hoàn thành nhiều việc quá!”
“Cùng sự giúp đỡ của Scadufax - và nhiều người
khác nữa,” Gandalf nói. “Tôi đã phi nhanh và xa. Tuy
nhiên bên ngôi mộ tôi sẽ nói điều này để ngài thanh
thản: nhiều người đã ngã xuống trong trận chiến
quanh Khúc Cạn, nhưng vẫn ít hơn những lời đồn
đại. Số lớn hơn đã tán loạn đi chứ không phải bị giết;
tôi đã tập hợp lại tất cả những người tôi tìm được.
Một số tôi cử đi cùng Grimbold ở Westfold để hội
quân với Erkenbrand. Số khác tôi để tham gia việc
chôn cất này. Giờ họ đã đi theo thống chế của ngài,
Elfhelm. Tôi đã cử anh ta dẫn nhiều Kỵ Sĩ đến
Edoras. Như tôi được biết Saruman đã phái đi toàn bộ
lực lượng của ông ta để chống lại ngài, và tay chân
của ông ta đã ngưng tất cả những nhiệm vụ khác để
dồn về Hẻm Helm: vùng đất dường như đã sạch bóng
quân thù; tuy nhiên tôi e là đội quân cưỡi sói và lũ
cướp bóc có thể sẽ đến Meduseld, trong khi không có
ai phòng ngự. Nhưng giờ tôi nghĩ ngài không cần
phải lo sợ: ngài sẽ thấy ngôi nhà của ngài vẫn chào
đón ngài trở về.”
“Và tôi sẽ lấy làm mừng được thấy lại nó,”
Théoden nói, “cho dù tôi không nghi ngờ rằng giờ
đây thời trị vì của tôi ở đó chỉ còn ngắn nữa thôi.”
Tới đó đội quân nói lời từ biệt với cù lao cùng
ngôi mộ, và vượt qua dòng sông, rồi trèo lên bờ phía
bên kia. Họ tiếp tục lên đường, mừng lòng vì đã vượt
qua được Khúc Cạn đau thương. Khi họ đi tiếng sói
tru lại lần nữa vang lên.
Có một con đường cổ chạy từ Isengard xuống đến
đoạn vượt sông. Một quãng dài nó chạy bên cạnh