hào khoảng một dặm một hố lớn đã được đào trên
đất, và trên đó đã được chất thành một quả đồi. Con
Người tin rằng lũ Orc mà họ tiêu diệt đã được chôn
dưới đó; còn những tên bỏ chạy vào rừng có nằm đó
cùng không thì chẳng ai biết được, bởi không một ai
dám đặt chân lên quả đồi. Sau đó nó được đặt cái tên
Đồi Chết, và chẳng cây cỏ nào mọc được ở trên đó.
Nhưng những thân cây kỳ lạ không bao giờ thấy ở
Lòng Chảo Hẻm nữa; chúng đã quay lại trong đêm,
và ra đi xa mãi về những thung lũng tối tăm của
Fangorn. Chúng đã trả thù lũ Orc như vậy đấy.
Đêm hôm đó nhà vua và đội quân của ông không
ngủ thêm được nữa; nhưng họ cũng không nhìn hay
nghe thấy điều kỳ lạ nào khác, ngoại trừ một điều:
tiếng dòng sông bên cạnh đột nhiên thức tỉnh. Có
tiếng nước xiết hối hả tràn xuống giữa những tảng đá;
và khi nó đi qua, dòng Isen lại chảy và lòng sông lại
sủi bọt như vốn vẫn thế trước nay.
Lúc rạng đông họ lại sửa soạn lên đường. Ánh
sáng tới xám xịt và mờ ảo, họ không nhìn thấy mặt
trời lên. Sương mù chen dày đặc bầu không phía trên,
còn khắp mặt đất xung quanh họ là mùi hôi thối nồng
nặc. Giờ đây họ đi chậm rãi trên con đường cổ.
Đường rộng và cứng, và được chăm sóc chu đáo. Mờ
ảo sau màn sương họ nhìn thấy nhánh núi dài vươn
lên ở bên trái. Họ đã đi vào Nan Curunír, Thung
Lũng Phù Thủy. Đó là một thung lũng chìm trong
cánh núi, chỉ mở ra về phía Nam. Nơi đây đã từng
đẹp đẽ và xanh tốt, có dòng Isen chảy qua, sâu và xiết
trước khi ra tới đồng bằng; bởi con sông được hợp
thành từ biết bao dòng nước và những con suối nhỏ