bằng đồng và sắt, nối với nhau bằng những sợi xích
nặng trịch.
Có rất nhiều nhà cửa ở đó, những căn phòng,
những tòa sảnh, hành lang, được tạc và đào sâu vào
mặt trong vòng tường thành, vì thế nhìn ra toàn bộ
khoảng không gian tròn ở giữa là vô vàn những ô cửa
và cửa sổ tăm tối. Ở đó đủ chỗ cho hàng nghìn người
trú ngụ, công nhân, đầy tớ, nô lệ, lính tráng cùng kho
chứa vũ khí rộng lớn; ở đó lũ sói cũng được nuôi
nhốt trong những hang sâu bên dưới. Bản thân
khoảng đồng bằng cũng bị đào bới. Những hố sâu
đào xuống lòng đất; miệng hố đắp những gò thấp
hoặc vòm đá che lên, vì thế dưới ánh trăng Vòng
Thành Isengard trông như nghĩa địa những kẻ chết
không thanh thản. Bởi mặt đất lúc nào cũng rung
chuyển. Những hố sâu đổ xuống biết bao con đường
dốc, rồi cầu thang xoắn, xuống những động sâu hơn
nữa; dưới đó là những kho tàng, nhà kho, xưởng đúc
vũ khí, xưởng rèn và lò luyện kim lớn của Saruman.
Ở đó những guồng sắt quay không ngừng nghỉ, và
búa nện liên hồi. Đêm xuống từng chùm hơi nước
bốc lên qua các lỗ thông, hắt từ phía dưới lên ánh
sáng đỏ, xanh lam, và cả màu xanh lục độc.
Mọi con đường giữa hai hàng xích đều chạy vào
trung tâm. Đứng đó là một tòa tháp hình dáng phi
thường. Nó được tạo hình bởi thợ xây dựng thời xa
xưa, những người đã mài nhẵn Vòng Thành Isengard,
song trông nó dường như không phải thứ được xây
nên bởi bàn tay Con Người, mà được bóc ra từ xương
của đất trong cơn vật vã ngàn xưa của dãy đồi. Nó là
một chóp nhọn, một hòn đảo đá, đen đúa và láng
bóng: bốn trụ đá nhiều mặt hợp liền làm một, nhưng
lên đến gần đỉnh chúng mở toác ra thành những cái