toạc lên khỏi mặt nước ngập, nhưng toàn bộ đường sá
đã bị nhấn chìm. Xa về phía trước, bị che khuất một
phần trong mây cuộn, hiện ra sừng sững hòn đảo đá.
Tòa tháp Orthanc vẫn vươn cao tăm tối, không bị phá
hủy bởi cơn bão tố. Một vùng nước trắng táp quanh
chân tháp.
Nhà vua và toàn đội quân ngồi lặng trên lưng
ngựa, kinh ngạc, hiểu rằng quyền lực của Saruman đã
bị quật đổ; nhưng bằng cách nào thì họ chẳng thể
đoán ra. Và giờ họ quay nhìn về phía cổng vòm và
những cánh cổng bị phá hủy. Họ thấy ở ngay bên
cạnh đó có một đống đổ nát lớn; và đột nhiên họ nhận
ra trên ấy có hai hình người nhỏ bé nằm dài ung
dung, mặc đồ xám, khó nhìn thấy được giữa đống đất
đá. Bên cạnh họ bày la liệt những chai cùng lọ và bát
đĩa, như thể họ vừa chén một bữa no nê, và giờ đang
nghỉ ngơi sau khi lao động. Một người có vẻ như
đang ngủ; còn người kia đang khoanh chân, gối đầu
vào tay, ngồi dựa lưng vào một tảng đá vỡ mà thổi ra
từ miệng những làn dài cùng những vòng nhỏ khói
xanh mỏng mảnh.
Théoden và Éomer cùng toàn bộ quân sĩ ngạc
nhiên ngây ra nhìn hai kẻ đó một lúc. Giữa toàn bộ
đống đổ nát Isengard, dường như đây là cảnh tượng
kỳ lạ nhất đối với họ. Thế nhưng trước khi nhà vua
kịp cất lời, hình người nhỏ nhắn thở ra khói đột nhiên
nhận ra sự có mặt của họ, khi họ im lặng ngồi ngay
trước bức màn sương mù. Anh ta vùng đứng dậy.
Trông như một thanh niên trẻ tuổi, hoặc có vẻ là như
vậy, cho dù chỉ cao chưa bằng nửa người thường; cái
đầu tóc nâu xoăn tít của anh ta không mũ mão, nhưng