trên người lại khoác áo choàng cũ kỹ bụi đường có
cùng màu sắc và kiểu dáng với những đồ các bạn
đồng hành của Gandalf đã mặc khi đến Edoras. Anh
ta cúi người rất thấp, một tay đặt lên ngực. Rồi,
dường như không để ý đến sư có mặt của thầy phù
thủy và bạn bè ông, anh ta quay về phía Éomer và
nhà vua.
“Xin chào mừng các ngài đến với Isengard!” anh
ta nói. “Chúng tôi là lính giám môn. Meriadoc, con
trai Saradoc là tên tôi; và bạn của tôi đây, người, than
ôi! đã lả đi vì mệt mỏi” - nói đến đây anh ta lấy chân
thúc cho người kia một cú - “là Peregrin, con trai
Paladin, dòng dõi Gia Tộc Took. Xa tít về phương
Bắc là quê hương chúng tôi. Chúa Tể Saruman đang
ở bên trong; nhưng lúc này ông ta đang trốn trong
phòng cùng một cái Lưỡi Giun, nếu không thì chắc
chắn ông ta đã ra đây nghênh đón khách quý rồi.”
“Chắc chắn là thế rồi!” Gandalf cười nói. “Thế có
phải Saruman đã sai các cậu ra canh cánh cổng bị phá
hỏng của ông ta, và theo dõi khách đến, khi nào các
cậu có thể bớt chút thời gian dành cho chai lọ và bát
đĩa không?”
“Không, thưa quý ông, ông ta trót không nhớ ra
điều đó,” Merry rầu rĩ trả lời. “Ông ta quá bận rộn.
Lệnh cho bọn cháu đến từ Cây Râu, người đã tiếp
quản quyền điều hành Isengard. Ông ấy đã yêu cầu
bọn cháu chào đón Chúa đất Rohan bằng lời lẽ thích
hợp. Cháu đã cố hết sức.”
“Thế còn bạn đồng hành của các ngươi thì sao? Ta
và Legolas thì sao?” Gimli hét toáng lên, gã không
thể kìm lòng lâu hơn nữa. “Đồ ranh con, đồ lêu lổng