“Xin vui lòng gọi là Hobbit, thưa bệ hạ,” Pippin
nói.
“Hobbit ư?” Théoden nói. “Ngôn ngữ của các
ngươi thay đổi thật kỳ lạ; nhưng cái tên đó lại nghe
không hề thiếu tương xứng. Hobbit! Chẳng có báo
cáo nào ta từng nghe lại có thể sánh được với sự
thật.”
Merry cúi người; và Pippin cũng đứng dậy cúi
người thật thấp. “Ngài thật lịch thiệp, thưa bệ ha;
hoặc tôi hy vọng có thể hiểu lời nhận xét của ngài
như vậy,” cậu nói. “Và đây là một điều kỳ lạ nữa! Tôi
đã lang thang qua bao vùng đất, kể từ luc rời khỏi nhà
mình, và chưa bao giờ cho đến tận lúc này tôi gặp bất
cứ ai biết một câu chuyện nào liên quan tới người
Hobbit.”
“Người của ta vốn xuất thân từ phương Bắc từ lâu
lắm rồi,” Théoden nói. “Nhưng ta không định lừa dối
các ngươi đâu: chúng ta không biết câu chuyện nào
về người Hobbit cả. Tất cả những gì truyền lại cho
chúng ta chỉ là ở rất xa, qua biết bao sông bao núi, có
một giống người tí hon sống trong những cái hốc
trong đồi cát. Nhưng chẳng có truyền thuyết nào kể
về chiến công của họ, bởi nghe nói rằng họ không
làm nhiều, và luôn lảng tránh khỏi tầm mắt con người
bằng cách biến mất trong nháy mắt; họ còn có thể cải
giọng bắt chước tiếng chim hót. Nhưng có vẻ như
vẫn còn có nhiều chuyện đáng nói hơn.”
“Chắc chắn là vẫn còn, thưa bệ hạ,” Merry nói.
“Ví dụ một điều,” Théoden nói, “ta chưa từng
nghe nói rằng họ phun khói ra đằng mồm.”