lông lá cả chân lẫn đầu! Các ngươi đã dẫn bọn ta vào
một cuộc truy lùng được lắm! Hai trăm lý, qua đầm
lầy và rừng sâu, qua chiến tranh và chết chóc, chỉ để
giải thoát các ngươi! Và giờ thì bắt được các ngươi ở
đây đang ăn không ngồi rồi - và hút thuốc! Hút
thuốc! Các ngươi lấy thuốc ở đâu ra thế hả đồ quỷ
sứ? Búa kìm ơi! Ta bị giằng xé giữa thịnh nộ và hân
hoan, đến độ nếu ta không nổ tung ra thì sẽ là chuyện
lạ đấy!”
“Anh nói thay tôi rồi đấy, Gimli,” Legolas cười to.
“Cho dù tôi thì thèm biết họ lấy rượu ở đâu ra hơn.”
“Có một thứ các anh không bắt được trong cuộc
truy lùng của các anh, đó là đầu óc lanh lợi,” Pippin
vừa nói vừa mở một mắt. “Các anh tìm thấy bọn em
ở đây ngồi trên trường chiến thắng, giữa đống chiến
lợi phẩm, mà còn thắc mắc làm sao bọn em lại có
được chút an ủi xứng đáng này!”
“Xứng đáng ư?” Gimli nói. “Không thể tin được!”
Đội Kỵ Sĩ cười phá. “Không nghi ngờ là chúng ta
đang chứng kiến cuộc đoàn tụ của những người bạn
thân,” Théoden nói. “Vậy đây chính là những người
thất lạc trong hội đồng hành của ông sao, Gandalf?
Mỗi một ngày lại được số phận đem đến những điều
kỳ lạ. Tôi đã được chứng kiến quá nhiều điều kể từ
khi rời khỏi nhà mình; và giờ đứng ngay trước mắt
tôi lại thêm một giống người khác bước ra từ truyền
thuyết. Đây chẳng phải là những người Tí Hon, mà
vài người trong số chúng tôi gọi là Holbytlan đó
sao?”