điều thông qua Cây Râu, Già Ent, nhưng chừng đó
vẫn còn chưa đủ.”
“Chuyện nào ra chuyện nấy,” Legolas nói.
“Chúng tôi là thợ săn, Vậy nên các cậu phải tự kể về
bản thân cho chúng tôi trước tiên.”
“Hoặc thứ hai,” Gimli nói. “Việc đó sẽ tốt hơn
nếu để sau bữa ăn. Đầu tôi đau nhức lắm; và cũng đã
quá trưa rồi. Đồ lêu lổng các ngươi lo mà đền bù
bằng cách kiếm cho bọn ta vài thứ chiến lợi phẩm mà
các ngươi vừa nói đó. Đồ ăn và thức uống có thể trả
được một ít những gì các ngươi còn nợ bọn ta đấy.”
“Vậy thì các anh sẽ được thôi,” Pippin nói. “Các
anh muốn ở lại đây luôn hay đến nơi thoải mái hơn
trong những gì còn sót lại của phòng gác Saruman - ở
đằng kia dưới cổng vòm? Bọn em ra ngoài này ăn, vì
còn phải để mắt tới con đường.”
“Chắc là để chưa đến một mắt!” Gimli nói.
“Nhưng ta nhất quyết không vào bất cứ ngôi nhà Orc
nào; cũng như không chạm đến thức ăn lũ Orc, hay
bất cứ thứ gì chúng săn được.”
“Chúng tôi không bắt các anh làm vậy đâu,”
Merry nói. “Chúng tôi cũng đã quá đủ với lũ Orc cho
suốt cả đời rồi. Nhưng vẫn còn nhiều giống người
khác ở Isengard này. Saruman vẫn đủ khôn ngoan
không tin cậy riêng mình lũ Orc. Lão sai Con Người
gác cổng cho lão: tôi cho rằng đó là một số những nô
bộc đáng tin cậy nhất của lão. Dù thế nào thì chúng
cũng có được nhiều ân huệ và đồ dự trữ ngon lành.”
“Cả cỏ hút nữa sao?” Gimli hỏi.