“Không, tôi không nghĩ thế,” Merry cười phá lên.
“Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà anh có thể
đợi đến sau bữa trưa.”
“Vậy thì chúng ta đi ăn trưa thôi!” gã Người Lùn
nói.
Hai chàng Hobbit dẫn đường; họ đi qua cổng vòm
tới một cửa rộng bên trái, trên đỉnh một cầu thang.
Nó mở thẳng vào một gian phòng lớn, đầu kia phòng
lại có nhiều cửa khác nhỏ hơn, còn có cả lò sưởi và
ống khói ở một bên tường. Gian phòng được tạc từ
đá; và chắc hẳn ngày xưa nó rất tối tăm, bởi những ô
cửa sổ chỉ mở vào đường hầm. Nhưng giờ đây ánh
sáng lọt vào qua trần nhà bị đập vỡ. Trong lò sưởi củi
đang cháy dở.
“Em đã nhóm lên chút lửa,” Pippin nói. “Nó an ủi
bọn em trong màn sương mù. Có rất ít củi quanh đây,
và đa số gỗ bọn em tìm được đều ướt. Thế nhưng ống
khói thông gió rất tốt: hình như nó thổi xuyên qua đá
lên phía trên, và thật may là nó vẫn chưa bị bịt. Một
đống lửa là tốt lắm. Em sẽ làm cho các anh món bánh
mì nướng. Em sợ là bánh mì đã từ ba bốn ngày nay
rồi.”
Aragorn và những người bạn đồng hành thả mình
ngồi xuống đầu một chiếc bàn dài, và hai chàng
Hobbit biến mất sau một cánh cửa bên trong.
“Nhà kho ở trong đó, và phía trên mặt nước ngập,
thật may mắn,” Pippin nói khi họ quay lại khệ nệ với