Họ đi ra rồi buông mình ngồi lên đống đá trước
cổng. Giờ họ đã có thể nhìn xa xuống thung lũng;
màn sương mù đang tản bớt và trôi đi cùng làn gió
nhẹ.
“Giờ thì chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây chốc lát!”
Aragorn nói. “Chúng ta sẽ ngồi trên đống đổ nát mà
nói chuyện như Gandalf vừa nói, trong lúc ông ấy
đang bận rộn ở đâu đó. Tôi cảm thấy mệt mỏi như
hiếm khi nào từng cảm thấy trước đây.” Chàng quấn
chiếc áo choàng xám quanh người, che đi áo giáp, và
duỗi thẳng đôi chân dài. Rồi chàng nằm xuống thổi ra
từ môi một làn khói mỏng.
“Nhìn kìa!” Pippin nói. “Gã Tuần Du Sải Chân
Dài đã trở lại!”
“Gã ta chưa bao giờ đi đâu cả,” Aragorn nói. “Tôi
là Sải Chân Dài và là cả Dúnadan nữa, và tôi thuộc
về cả Gondor lần Miền Bắc.”
Họ lặng lẽ hút thuốc trong ít lâu, và mặt trời tỏa
nắng lên họ, xiên xuống thung lũng qua những đám
mây trắng ở tít trên cao phía Tây. Legolas nằm im,
nhìn không chớp mắt lên mặt trời và bầu trời, rồi khẽ
hát một mình. Cuối cùng chàng ngồi dậy. “Nào!”
chàng nói. “Thời gian đang trôi, và sương mù cũng
đang bay đi, hoặc có thể đã bay rồi nếu mấy kẻ kỳ lạ
các người không phủ khói đầy người. Câu chuyện là
thế nào?”
“À, câu chuyện của em bắt đầu bằng việc tỉnh dậy
trong bóng đêm và nhận ra toàn thân đang bị trói