“Em biết,” Pippin nói. “Thật đau đớn phải bỏ rơi
nó; nhưng em còn có thể làm được gì nữa?”
“Chẳng thể khác được,” Aragorn trả lời. “Kẻ nào
không thể bỏ đi những thứ quý giá lúc cần thiết là kẻ
đang bị xích xiềng. Cậu đã làm đúng.”
“Cắt dây trói tay, đúng là một việc làm thông
minh!” Gimli nói. “Ngươi đã gặp may lúc đó; thế
nhưng có thể nói là ngươi đã nắm lấy cơ hội bằng cả
hai tay.”
“Và đã đặt cho chúng tôi một câu đố rất khá,”
Legolas nói. “Tôi cứ tưởng các cậu đã mọc cánh!”
“Rất tiếc là không,” Pippin nói. “Nhưng các anh
không biết là còn có Grishnákh nữa.” Cậu rùng mình
không nói thêm được gì nữa, khiến Merry phải kể nốt
những giây phút cuối cùng khủng khiếp: đôi bàn tay
mò mẫm, hơi thở nóng bỏng, và sức mạnh đáng sợ
nơi đôi tay lông lá của Grishnákh.
“Tất cả những chuyện về lũ Orc từ Barad-dûr, hay
Lugbúrz theo cách chúng gọi, khiên tôi lo lắng,”
Aragorn nói. “Chúa Tể Hắc Ám đã biết quá nhiều,
tay chân của hắn cũng vậy; và hiển nhiên là
Grishnákh đã gửi tin qua bên kia Sông Cả sau cuộc
cãi lộn. Con Mắt Đỏ sẽ nhìn về phía Isengard. Nhưng
dù thế nào thì Saruman cũng đã rơi vào thế gậy ông
đập lưng ông rồi.”
“Phải rồi, cho dù bên nào thắng, thì tiền đồ của
lão ta vẫn rất xấu,” Merry nói. “Mọi thứ đều bắt đầu
hỏng bét với lão ta ngay khi lũ Orc của lão đặt chân
lên Rohan.”