trong một trại Orc,” Pippin nói. “Để em xem, hôm
nay ngày bao nhiêu?”
“Ngày mùng năm tháng Ba theo niên lịch Quận,”
Aragorn nói. Pippin làm vài phép tính trên ngón tay.
“Mới chín ngày trước!” cậu nói
[2]
. “Dường như cả
năm đã trôi qua kể từ khi bọn em bị bắt. Chà, cho dù
nửa thời gian đó trôi qua như một cơn ác mộng, em
vẫn nhớ ba ngày vô cùng khủng khiếp sau đó. Merry
sẽ sửa cho em, nếu em quên điều gì quan trọng: em
sẽ không kể chi tiết: những cây roi, những thứ ôi thiu,
mùi hôi thối và tất cả những thứ tương tự như thế; em
không dám nhớ lại.” Và sau đó cậu bắt đầu kể về
Boromir trong trận chiến cuối cùng và cuộc hành
quân của lũ Orc từ Emyn Muil đến Khu Rừng.
Những người còn lại ngồi gật gù khi nghe những
điểm đúng với suy đoán của họ.
“Đây là vài thứ quý giá mà các cậu đã để rơi,”
Aragorn nói. “Các cậu sẽ mừng khi thấy lại chúng.”
Chàng nới lỏng thắt lưng dưới áo choàng, rồi lấy ra
hai con dao vẫn còn nằm trong vỏ.
“Chà!” Merry nói. “Tôi không bao giờ tưởng
tượng còn được thấy lại những thứ đó! Tôi đã dùng
dao trang điểm được vài tên Orc; nhưng Uglúk đã
tước dao của chúng tôi. Hắn trợn mắt mới kinh làm
sao! Đầu tiên tôi tưởng hắn định đâm tôi, nhưng hắn
ném những thứ đó đi cứ như thể chúng thiêu đốt
hắn.”
“Và đây là ghim cài của cậu. Pippin,” Aragorn
nói. “Tôi đã cất kỹ bởi nó là một vật vô cùng quý
giá.”