“Bọn ta có thoáng thấy lão già ác ôn đó, hoặc ít ra
Gandalf ám chỉ như vậy,” Gimli nói. “Ở rìa Khu
Rừng.”
“Vào lúc nào vậy?” Pippin hỏi.
“Năm đêm trước,” Aragorn nói.
“Để em xem,” Merry nói, “năm đêm trước - giờ
câu chuyện của chúng ta đã đến phần các anh không
hề biết chút nào. Chúng tôi đã gặp Cây Râu vào buổi
sáng sau khi cuộc chiến diễn ra; và đêm hôm đó
chúng tôi nghỉ tại Sảnh Nguồn, một trong số những
nhà Ent của ông ấy. Sáng hôm sau chúng tôi đến Ent
hội, một cuộc tập hợp của người Ent, và là thứ kỳ
quái nhất tôi từng thấy trong suốt cuộc đời. Nó kéo
dài suốt ngày hôm đó và ngày hôm sau; và chúng tôi
nghỉ qua đêm với một người Ent được gọi là Cây
Nhanh Nhảu. Và rồi đến chiều muộn ngày thứ ba của
hội nghị đó, người Ent đột nhiên phát tiết. Thật kinh
hồn. Cả Khu Rừng căng lên như thể một cơn bão sấm
sét đang dồn nén bên trong: rồi tất cả bất thình lình
nổ tung. Giá mà các anh được nghe bài hát của họ lúc
hành quân.”
“Nếu Saruman nghe được, lão ta giờ có lẽ đã cách
đây cả trăm dặm rồi, ngay cả nếu phải chạy bằng
chính đôi chân lão,” Pippin nói.
“Dẫu Isengard cứng rắn vững chắc, trơn trụi
như xương, lạnh lẽo như sắt,