những thân cây to lớn mò mẫm khắp xung quanh. Họ
vẫn còn tiếng nói, và nói chuyện được với người Ent
- đó là lý do tại sao họ được gọi là Huorn, Cây Râu
nói vậy - nhưng họ đã trở nên kỳ dị và hoang dã.
Nguy hiểm nữa. Tôi sẽ sợ hãi lắm khi phải gặp họ,
nếu không có người Ent thực thụ nào ở bên để canh
chừng họ.
“Vậy là, lúc đầu đêm chúng tôi theo một hẻm núi
dài lần xuống đầu trên của Thung Lũng Phù Thủy,
người Ent cùng toàn bộ những người Huorn xào xạc
phía sau. Dĩ nhiên chúng tôi không thấy họ, nhưng cả
bầu không gian tràn ngập những tiếng kẽo kẹt. Trời
rất tối, một đêm đầy mây mù. Họ di chuyển với tốc
độ rất lớn ngay khi vừa xuống khỏi đồi, và gây tiếng
động nghe như gió cuốn. Mặt Trăng không ló ra sau
những đám mây, và quá nửa đêm một chút cả một
khu rừng cao lớn đã vây quanh mặt phía Bắc
Isengard. Không có dấu hiệu gì của kẻ thù hay có ai
ra chặn đường. Ánh sáng phát ra le lói từ ô cửa sổ
trên cao tòa tháp, và tất cả chỉ có vậy.