“Cây Râu và một vài người Ent khác lần vào,
ngay tầm quan sát từ cổng lớn. Pippin và tôi đi cùng
ông ấy. Chúng tôi ngồi trên vai Cây Râu nên cảm
nhận được sự căng thẳng đến run rẩy trong người ông
ấy. Thế nhưng ngay cả khi đã được đánh thức, người
Ent vẫn rất thận trọng và kiên nhẫn. Họ đứng im như
đá tạc, hít thở và nghe ngóng.
“Rồi bất thình lình một sự rúng động khủng khiếp
nổ ra. Tiếng kèn đồng cất lên ầm ĩ, vang vọng khắp
các tường thành Isengard. Chúng tôi cứ tưởng đã bị
phát hiện, và cuộc chiến chuẩn bị nổ ra. Nhưng lại
chẳng hề phải vậy. Toàn bộ quân của Isengard đang
hành quân đi. Tôi không biết gì nhiều về cuộc chiến
này, hay về những Kỵ Sĩ Rohan, nhưng Saruman
dường như rắp tâm tiêu diệt nhà vua và toàn bộ đội
quân bằng một cú đánh cuối cùng. Lão đã vét cạn
Isengard. Tôi thấy kẻ thù ra đi: những đoàn quân bộ
Orc dài bất tận; những đội Orc cưỡi trên sói khổng lồ.
Và có cả những đạo quân Người. Rất nhiều trong số
chúng mang theo đuốc, và trong ánh lửa tôi nhìn thấy
khuôn mặt chúng. Đa phần đều là những người bình
thường, khá cao lớn và tóc sẫm màu, trông dữ dội
nhưng không đặc biệt tàn ác. Nhưng còn có những
tên khác trông rất khủng khiếp: cao như người, nhưng
lại có bộ mặt yêu tinh, vàng bủng, gian xảo, mắt
xếch. Các anh biết không, chúng ngay lập tức khiến
tôi liên tưởng đến tay Người miền Nam ở Bree; chỉ là
hắn không giống hệt lũ Orc như đa số bọn này.”
“Tôi cũng đã nghĩ đến hắn,” Aragorn nói. “Chúng
tôi đã phải giải quyết rất nhiều lũ nửa người nửa Orc
này ở Hẻm Helm. Giờ có vẻ đã rõ ràng rằng tay
Người miền Nam đó làm gián điệp Saruman; thế
nhưng hắn làm việc với lũ Kỵ Sĩ Đen hay cho một