Saruman thì có những quyền năng cậu chẳng thể
đoán ra được. Hãy cảnh giác giọng nói của ông ta!”
Giờ họ đã đến được chân tòa tháp Orthanc. Nó
màu đen, mặt đá lấp lánh như thể vừa bị nhúng ướt.
Toàn bộ các mặt đá đều sắc cạnh như vừa mới được
cắt gọt. Có vài vết xước, và ít mảnh vỡ nhỏ dài gần
chân tháp, đó là tất cả dấu vết mà nó phải mang sau
cơn thịnh nộ của người Ent.
Ở mặt phía Đông, tại góc giữa hai trụ đá, có một
cửa vào lớn, cao so với mặt đất; phía trên là một ô
cửa chớp, mở ra một ban công có những chấn song
sắt chặn xung quanh. Dẫn lên ngưỡng cửa là một cầu
thang gồm hai mươi bảy bậc rộng bản bằng kỹ thuật
lạ lùng nào đó được đẽo ra từ cùng thứ đá đen xây
tháp. Đó là lối duy nhất vào trong tháp; nhưng vẫn
còn nhiều cửa sổ cao đục sâu vào những mặt tường
cứ trèo lên mãi: ở nơi cao tít chúng hé nhìn như
những con mắt nhỏ trên các mặt dựng đứng của bốn
chiếc sừng.
Đến chân cầu thang Gandalf và nhà vua xuống
ngựa. “Tôi sẽ lên đó,” Gandalf nói. “Tôi đã từng vào
trong Orthanc và tôi biết mối nguy hiểm đang chờ.”
“Và tôi cũng sẽ đi lên,” nhà vua nói. “Tôi già rồi,
và chẳng còn sợ nguy hiểm nào nữa. Tôi muốn được
nói chuyện với kẻ thù đã gây cho tôi quá nhiều điều
khổ sở. Éomer sẽ đi cùng tôi để thấy đôi chân già nua
này không chùn lại.”