“Tùy ngài thôi,” Gandalf nói. “Aragorn sẽ đi cùng
tôi. Cứ để những người khác chờ chúng ta dưới chân
cầu thang. Họ sẽ nghe và nhìn đủ rõ, nếu có bất cứ
thứ gì đáng nghe hay nhìn.”
“Không được!” Gimli nói. “Legolas và tôi muốn
được nhìn gần hơn. Bọn tôi là những người duy nhất
ở đây đại diện cho dòng dõi của mình. Chúng tôi
cũng sẽ theo sau.”
“Vậy thì đi!” Gandalf nói, và vừa dứt lời ông đã
bước lên thang, Théoden đi bên cạnh ông.
Ở hai bên cầu thang đội Kỵ Sĩ Rohan ngồi trên
lưng ngựa lo lắng, họ đưa ánh mắt tăm tối nhìn lên
tòa tháp khổng lồ, e sợ những điều sẽ xảy ra với đức
vua của họ. Merry và Pippin ngồi trên bậc thang thấp
nhất, vừa thấy bản thân hèn mọn, vừa thấy không an
toàn.
“Từ đây đến cổng tận nửa dặm nhớp nhúa!”
Pippin thì thầm. “Ước gì em có thể lẩn lại vào phòng
gác mà không bị ai phát hiện! Bọn mình đến làm gì
chứ? Có ai cần bọn mình đâu.”
Gandalf đứng trước cửa Orthanc lấy gậy đập lên
đó. Nó vang lên âm thanh trống rỗng. “Saruman,
Saruman!” ông hét lên bằng giọng ra lệnh sang sảng.
“Saruman hãy ra đây!”
Suốt một lúc lâu không hề có tiếng trả lời. Rồi rốt
cục ô cửa sổ phía trên cửa cũng được mở then, nhưng
chẳng thấy bóng người nào trong khoảng miệng tối.