thúc giục. Nhưng không một ai có thể thờ ơ; không
một ai có thể bỏ ngoài tai những lời lẽ khẩn khoản và
những mệnh lệnh của nó nếu không viện đến nỗ lực
của tinh thần và ý chí, chừng nào chủ nhân giọng nói
còn làm chủ nó.
“Sao nào?” giờ nó hỏi một câu nhẹ nhàng. “Tại
sao các người lại làm kinh động đến sự nghỉ ngơi của
ta? Các người không định cho ta chút bình yên nào cả
đêm lẫn ngày sao?” Âm điệu giọng nói nghe như thể
một trái tim nhân từ đang sầu não vì những tổn
thương không đáng nhận.
Họ nhìn lên, đầy kinh ngạc, bởi họ không hề nghe
được âm thanh nào cho thấy lão đang đến; và họ nhìn
thấy một hình hài đang đứng bên tay vịn ban công,
nhìn xuống họ: một lão già, trùm tấm áo choàng lớn
mà chẳng ai có thể nói được màu gì, bởi sắc màu thay
đổi ngay khi họ đưa mắt hoặc khi lão cử động. Khuôn
mặt lão dài, vầng trán cao, đôi mắt tối trũng sâu, thật
khó thăm dò, cho dù giờ đây nó nhìn đầy vẻ nghiêm
nghị và nhân từ, và cả một chút mệt mỏi. Râu tóc lão
trắng phau, nhưng vẫn còn nhiều sợi đen quanh môi
và tai lão.
“Giống, song lại không giống,” Gimli nói khẽ.
“Nhưng mà kìa,” giọng nói nhỏ nhẹ lại cất lên.
“Ta biết ít nhất hai cái tên trong số các người. Ta biết
Gandalf quá rõ nên chẳng mong gì ông ta đến đây
nhờ vả hay tìm lời khuyên. Nhưng ngài, Théoden
Chúa đất Mark Rohan, ta nhận ra ngài qua ngọn cờ
cao quý ngài mang, và hơn nửa qua gương mặt đẹp
đẽ của Gia Tộc Eorl. Hỡi người con quả cảm của
Thengel Ba lần danh tiếng! Tại sao ngài chưa bao giờ