đâu. Hãy tìm chỗ nào khác đi. Nhưng ta e rằng giọng
nói của ngươi đã mất đi sự mê hoặc rồi đấy.”
Đội Kỵ Sĩ ngây nhìn lên Théoden như những
người vừa choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Giọng chủ nhân
vang lên trong tai họ nghe khàn như giọng quạ già
sau khi vừa nghe tiếng nhạc của Saruman. Thế nhưng
trong chốc lát Saruman không còn tự chủ được vì tức
tối. Lão vươn người ra khỏi tay vịn như thể định lấy
gậy đập nhà vua. Trước mắt một số người dường như
họ đột nhiên nhìn thấy một con rắn đang cuộn mình
chuẩn bị tấn công.
“Treo cổ cho lũ quạ!” lão rít lên khiến họ rùng
mình vì sự thay đổi gớm ghiếc đó. “Đồ lẩm cẩm! nhà
của Eorl là cái thá gì ngoài cái chuồng gia súc lợp
rơm nơi bọn kẻ cướp say mèm rúc trong mùi hôi thối,
và lũ con đốn mạt lăn trên sàn giữa lũ chó? Chúng đã
thoát được giá treo cổ quá lâu rồi. Nhưng vòng thòng
lọng đang đến đấy, nó xiết vào chậm rãi, nhưng sẽ
chặt cứng vào lúc cuối cùng. Cứ treo đi nếu ngươi
muốn!” Giờ thì giọng nói lại thay đổi, bởi lão lại dần
dần làm chủ được bản thân. “Ta không biết tại sao
mình lại đủ kiên nhẫn nói chuyện với ngươi. Bởi ta
không cần ngươi, cũng chẳng cần bầy cưỡi ngựa nhỏ
bé kia, những kẻ bỏ chạy cũng nhanh chẳng kém gì
tiến đánh, Théoden Chúa Ngựa ạ. Ngày xưa ta đã đề
nghị với ngươi một đất nước vượt quá cả phẩm chất
và sự khôn ngoan của ngươi. Ta đã đề nghị lại lần
nữa, để những người mà ngươi dẫn bậy có thể chọn
đường sáng suốt hơn. Vậy mà ngươi đáp lại ta bằng
khoác lác và chửi rủa. Cứ như vậy đi. Hãy cút về
những túp lều của ngươi đi!