bù đắp quá khứ, và đón nhận ngươi. Ngươi không
định hội ý cùng ta ư? Ngươi không định lên đây ư?”
Quyền năng mà Saruman đưa vào nỗ lực cuối
cùng này ghê gớm đến nỗi không một ai đứng trong
tầm nghe mà không phải động tâm. Nhưng giờ đây sự
mê hoặc lại khác hẳn. Họ nghe thấy sự quở trách nhẹ
nhàng của một đấng quân vương đối với một viên tể
tướng lầm lỗi nhưng vẫn được hết mực sủng ái. Thế
nhưng họ lại không được vào, chỉ có thể lắng nghe
ngoài cửa những lời không dành cho họ: như những
đứa trẻ hư hỏng hay những đầy tớ dốt nát đang nghe
lỏm những đàm đạo khó hiểu của bậc cha chú, và tự
hỏi nó sẽ ảnh hưởng đến số mệnh của chúng thế nào.
Hai người ấy thuộc một đẳng cấp hơn hẳn họ: đáng
kính và thông thái. Không phải nghi ngờ nữa, họ sẽ
liên minh. Gandalf sẽ đi lên tòa tháp, để bàn bạc
những vấn đề sâu sắc vượt ra khỏi khả năng lĩnh hội
của họ trong những căn phòng trên cao của Orthanc.
Cánh cổng sẽ đóng lại, và họ sẽ bị bỏ lại bên ngoài,
bị xua đuổi để chờ được ban việc hay hình phạt.
Ngay cả trong đầu Théoden ý nghĩ cũng đã hình
thành, như một màn đêm nghi ngại: “Ông ấy sẽ phản
bội chúng ta; ông ấy sẽ đi - chúng ta sẽ bị bỏ rơi.”
Nhưng rồi Gandalf phá lên cười. Những tưởng
tượng chợt tan biến như một làn khói.
“Saruman, Saruman!” Gandalf vẫn vừa cười vừa
nói. “Saruman, ông chọn nhầm đạo lộ trong đời mất
rồi. Ông lẽ ra phải làm thằng hề của nhà vua mà kiếm
bánh ăn, và kiếm phẩm trật nữa, bằng cách bắt chước
theo các cố vấn của người ta. Chao ôi!” ông ngừng
lại, kiềm bớt cơn cười cợt. “Hiểu lấy nhau ư? Tôi sợ
là tôi đã vượt ra ngoài khả năng lĩnh hội của ông.